Anh từ bé đến giờ vốn ham chơi và thích lang thang bù khú bạn bè, còn mấy niên
nữa là chẵn 40 tuổi vẫn đéo bỏ được tính đó, con nhà gia giáo huýt sáo là
lên đường.
Kể từ hồi đi học cấp 2,3 anh cũng là thằng đi học sớm và về
muộn nhất lớp, đi sớm về muộn không phải là anh chăm học mà là anh
chăm chơi nhất lớp. Trường cách nhà có khoảng hai phút đi bộ trưa anh cũng
không về, ở lại khi thì oánh ba cây ăn tiền tươi thóc thật, khi tiến lên ăn
trưa, khi thì tá lả cuối mỗi buổi chiều, thậm chí hứng lên còn xóc đĩa với
bọn giai quanh xóm. Anh nghịch mà nhì thì đéo đứa nào dám nhận nghịch nhất lớp,
tận gần 20 năm sau thầy cô mới biết thành tích, khà khà, toàn câu cá trộm và làm
nội gián khi trực trường cho thanh niên xóm vào đấu điện bắt cá trong ao trường
của thầy cô. Hồi đó bọn anh học còn phải trực trường giống như bảo vệ trường
vào buổi tối, mỗi tháng thì 4,5 lần gì đó đi trực, anh toàn xung phong đi trực,
mỗi lần trực là cử đứa ra canh thầy cô giáo đi tuần, còn anh thì mang mồi cần
câu và vợt cá chuẩn bị sẵn ra ao cá trường để chuẩn bị món BBQ cho cả nhóm nhắm
riệu đêm bồi bổ sức khỏe. Trường bọn anh cạnh Công ty cây cảnh, chuyên trồng
dưa và hoa quả sát ngay hàng rào, tiện đủ đường. Khi chén hết hoa quả của thầy
cô thì mò hàng rào sang đó hái trộm về để bổ sung khoáng chất phục vụ cho việc
học hành được tốt để phục vụ tổ quốc, phục vụ nhân dân.
Chưa kể, mỗi tháng hồi đó mỗi thằng lớp anh được nhận 72.000
đồng tiền học bổng, khác với con ngoan trò giỏi thời đó quy ra
sách, anh quy mẹ ra 1 tháng được 36 đĩa ốc xào xả ớt, 36 chai riệu
quê nút chuối, 36 ca bia hơi loại 1 lít cho nhanh và gọn. Mỗi lần trực đêm
là anh lại lén ra quán đối diện trường mua chịu chai riệu nút lá chuối để về
dẫn mồi cho nhanh, cuối tháng có học bổng lại mang ra giả, bọn anh toàn nhậu từ
tầm 12 h đêm khi thầy cô đi ngủ cho đến gần sáng thì dọn hiện trường và thăng
chờ bình minh. Có lần nhậu hăng quá còn phải ra lấy thêm riệu, he he he, sau
gần 20 niên rồi, giờ về cổng trường vợ chồng bà bán quán nước vẫn còn nhớ À
thằng TU-ẤN. Cũng vụ trực trường này mà bạn anh một thằng giải nhì
Toán quốc gia năm lớp 9 được vào thẳng trường, DCM tối say mẹ rồi thầy hiệu phó
đến nhắc nhở cầm mẹ 2 con phóng lợn đuổi thầy chạy loanh quanh khắp trường. Vụ
nầy nổi tiếng ở tỉnh anh một thủa, he he he, đương nhiên sau đó cầm trát đuổi
học và biến. Dưng có hề gì, biển rất nhiều cá, không học trường này thì học
trường khác, học nhiều ngu nhiều chứ báu đéo gì phỏng.
Khi đi làm cũng đéo thích ngồi bàn giấy pha trà uống vã mà thích đi
rừng rú mò cua bắt gái trên từng cây số. Ông bà già anh cũng chán anh rất, nói
suốt ngày mà không đổi, đến khi chán quá chả thèm nói nữa, ông bà bảo mải chơi
như nầy sau chó nó lấy.
Uhm, mình có ý định lấy vợ từ hồi đó đéo đâu, sau câu nói đó của bà
già mình cay cay mũi, mình trắng trẻo xinh giai, cơ bắp cuồn cuộn, mặt tiền
thoáng mát, điện nước đầy đủ, công trình vệ sinh khép kín, có phải hạng ruồi
xấu giai hôi nách đéo đâu. Sau đó tự mình ra quyết nghị tìm yêu em nào chó
và lấy làm vợ, và mình mở hẳn chiến dịch tìm chó để yêu thật. Đương nhiên, tất
cả các ẻm đương kim người yêu mình đang có sẽ có giải tán sạch.
Em đầu tiên mình thấy chứng minh thư rõ ràng sinh năm 1982, đến khi
yêu nhau được hơn năm mới biết em sinh năm 1981, dưng học muộn nên làm lại
chứng minh thư, mình nhất quyết bỏ, đéo yêu nữa, làm em ngơ ngác mất tháng
ròng, khóc sưng cả mắt.
Em thứ hai đúng là chó thật, kết nổ đĩa rồi, dân xứ biển. Khi anh
nằm trên em để đo chiều dài, nông sâu với nhau, chưa cần xỏ guốc ẻm đã cao hơn
mình hẳn 12cm. Nghĩ cũng kỳ, anh như cái nấm, đi cạnh một em cao chót vót mà
anh đéo thấy ngại, tất cả vì mục tiêu lấy chó làm vợ và quan trọng là HI
SINH ĐỜI BỐ, CỦNG CỐ ĐỜI CON, con anh sau nầy cao 1m8 đổ
lên thì sao. Tình cảm sâu đậm nước nôi tràn trề, cho đến khi anh về nhà
nàng nhậu với bố vợ hụt, ổng quý thằng anh phết, riệu bia bùm bụp từ trưa đến
tối. Anh và bố vợ hụt nhẽ hợp nhau cái khoản bú đớp, chúc nhau ầm ầm ầm ầm và
tranh nhau nói.
Nhưng tình yêu của anh kết thúc ngay chiều hôm đó sau khi anh chỉ
mặt bố vợ hụt đang nằm trên đống bát đĩa bảo: ‘‘Thằng này uống thế là đéo được”.
Đéo ai chấp thằng say phỏng, đó là lần đầu tiên và duy nhất cho đến
giờ anh say riệu, mẹ ẻm cấm yêu anh, yêu thì yêu không yêu giả dép bố về.
Ẻm thứ ba thì nhẽ cũng do duyên số, năm đó ẻm đã làm cho tổ
chức NGO hay KHOAI gì của nước ngoài, ngoài 30 tuổi chưa chồng, xinh
xắn trắng trẻo, thơm phức như miếng kem, mình ngưỡng mộ em cực, thề. Thỉnh
thoảng gặp ăn sáng quanh nhà, biết nhưng chỉ để đó, có lần mình nghe nàng bảo
với bạn là sắp sinh nhật nàng, mình ngẩn mẹ ra, nhẩm tính, à ẻm nầy tuổi con
chó, sinh năm 1970. Tự nhiên mình thinh thích, rồi cũng thế đéo nào
xin được số điện thoại, lúc thì mời chị bữa ăn sáng, lúc thì bảo ra Hồ Tây cà
phê, lúc nhắn tin à ơi, rồi cái gì đến cũng đến, tất nhiên anh và ẻm cũng yêu
nhau từ A đến Á như mọi tình yêu khác của anh. (Với riêng anh đã yêu nhau là
nhất quyết đến Á, không thèm đến Y)
Dưng nói thật yêu mấy em hơn tuổi mình gần chục đéo tự tin cho lắm,
đi đứng rón rén, nói năng lễ phép như nói chuyện với mẹ vợ, đéo ra cái khí độ
đàn ông quen lông bông lang bang dư mình. Đã thế thì ăn mặc như dân quan huyện
chính hiệu, giã biệt áo phông Đồng Xuân, quần bò bạc, dép lốp rất hợp với anh,
anh chuyển sang giày da đen sỳ, đầu bóng mượt, quần áo là thẳng ly. Mình cảm
tưởng là con chứ đéo phải là người yêu của ẻm.
Tình yêu tình báo trong chiến dịch LẤY CHÓ LÀM VỢ của anh
trải qua được hơn năm thì thôi, anh từ giã Hà Nụi đi vào Sì Gòn và miền Tây mần
việc, cũng kết thúc luôn chương trình hành động đầy háo hức lấy chó làm vợ của
anh.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét