Có mấy cái ảnh chụp cái
thác đẹp đây, vàng son bạn anh nhờ cho mấy dòng cảm nhận về thác này, nhân tiện
thế phọt luôn.
Anh đi thăm thác mà ao
ước bấy lâu nay, trên đường lòng bồi hồi khôn tả, như người trai đi bộ đội về
làng lần đầu muốn nhìn thấy mẹt vợ yêu sắp cưới, nhân đợt tranh thủ nghỉ phép 3
ngày chuẩn bị vào chiến trường chiến đấu. Cảm giác dâng trào mãnh liệt trong
tim, anh muốn đặt chân lên đó, được tắm mát dưới thác đó, được ngâm mình trong
dòng nước đó, nơi mà anh
hằng ao ước bấy lâu. Cuối cùng tôi cũng đến đích bởi một cú phanh gấp ken két
của xe đời nhà Hán thương hiệu Ơ-Kìa. Tôi phóng tầm mắt trong nắng sớm để quan
sát thác từ từ như cách quan sát vợ yêu trong lần đi tranh thủ, một cách chậm
rãi và khoan thai tôi đang cố nhấm nháp bằng mắt hình ảnh cái thác đó, tôi cố
ghi lại hình ảnh tuyệt đẹp và hung vĩ đó. Tôi phóng tấm mắt lên trên cao dần
cao dần, ôi cảnh tượng mới tuyệt đẹp làm sao, thác hung vĩ trắng xóa, đẹp như 1
bức tranh thủy mặc giữa trời đông.
Nhưng ôi thôi ở phí trên
bên kia ngọn đồi là hàng loạt khách sạn, nhà nghỉ của bọn Khựa mới đẹp làm sao,
biển hiệu đỏ xanh lấp lánh như một nàng tiên đang nuy tè he khoe tòa thiên
nhiên tuyệt đẹp của mình cho các chàng trai ngắm nghía. Đối lập với bên này
thác của mình như một bà lão ăn mày già nua, cũ kỹ. Những thuyền cho khách
tham quan của hàng xóm cũng đẹp và bài bản hơn gấp nhiều lần so với mấy cái
thuyền nan cọt kẹt của mình, các khu bán đồ lưu niệm thì dựng dưới mấy cái bạt
xanh như trại chăn nuôi gia
súc di động.
Anh rùng mình và rơi
tọt vào khỏang không thinh lặng như cánh lá rơi rơi trong gió chiều, à không như là
tũm phát như khi đang ngồi trên cầu tõm thả Bom cho cá. Phải mất đến mấy phút sau anh
mới trở về thực tại trước
mắt. Bên này các nhà bán hàng lưu niệm sao mà bẩn thỉu và hôi hám, luộm thuộm
và nhếch nhác. Anh trôi đi như con thuyền nan giữa dòng
xoáy của lũ đầu nguồn. Cái cảm giác thật buồn khó tả thành lời, cái cảm giác
giống như đang đi trên một khu rừng tuyệt đẹp, bước chân tôi đang trải trên
những thảm cỏ xanh mướt với tiếng lá khô xạc xào thì bỗng dưng dẫm phải bãi cứt
nóng bỏng có ai đó vừa mới ỉa xong.
Thôi, chán rồi, giả dép
bố về.
Ảnh ọt anh không phải dân
chiên nên năng trình khả độ ( Dịch là khả năng trình độ) chỉ thế thôi.
1 nhận xét:
Cô Phập viết khá, có nhời khen.
Lừa thì chỗ du lịch nào cũng như cứt. Năm 2011 lên đấy ngồi lên cái bè nó quất 30k/người/10 phút. Bọn Tào thì dùng thuyền lái đến gần thác. Lừa thì mấy thằng chọc sào đi, chán chán nà.
Đăng nhận xét