Có thực mới vực được đạo


DCM, tối nay lòng buồn dạt dào, được thằng đệ nó gửi cho ít lạp xưởng Tây Bắc làm bằng lòng heo được nhồi cùng thịt và gia vị, ăn ngon và không bao giờ chán, bồi hồi nhớ những món anh anh đã kinh qua khắp các vùng miền. Anh biên vài dòng về 3 món anh ăn mà nhớ mãi hông bao giờ quên, và hiện giờ anh vẫn còn ngửi được mùi vị thơm ngon của nó.

1. Món Phịa hay Pịa của Lào:
Món này khác hoàn toàn với món nậm Pịa ở Việt Nam, nơi Tông dật Thái hay dùng, Pịa Thái thì ngon dễ ăn rồi, lên Tây Bắc không mần một bát Nậm Pịa thì ở Hà Nội đi, lên làm gì cho phí thời gian. Dưng món Nậm Pịa tông dật Thái thích anh nói ở hôm khác, hôm nay anh nói món Pịa của Tông dật Lào anh em, món chỉ dành riêng cho khách quý và anh em quan lại.
Hồi đó, anh đương nhiên là khách quý của trưởng bản, một bản vùng sâu vùng xa thuộc Xiêng Khoảng giáp Nghệ An, trưởng bản hết con gái rồi, chứ còn có khi còn gả cho anh, quý anh cực, quý như kiểu kiếp trước đã là bạn ý, nói vậy thôi, ông này quý anh từ hồi bên anh mời gia đình ổng và bạn bè ở Lào sang Cửa Lò đi tắm biển, anh được giao ở với đội Lào này 1 tuần liền, nhiệm vụ là chi tiêu các thể loại hóa đơn, làm guide, lái xe dẫn đoàn, chỉ chỗ ăn uống, nhậu nhẹt, chơi bời, tắm biển… Hồi đó, anh còn thanh niên, ăn uống, nhậu nhẹt cũng được một lần tầm 12 h trở lên, một tuần liền, bọn anh có 3 thằng đi cùng để lo đoàn này, mới được 2 ngày 2 thằng kia nằm bệt không dậy nổi, sang ngày thứ 3 chúng nó cáo ốm nằm nhà, còn lại thi thoảng cắc bụp, còn anh lo tất. Mà chúng nó ốm cũng đúng thôi, nhậu kiểu Lào ai đã từng thì xin dơ tay, nhậu từ trưa thông chiều đến tối và đêm luôn rồi hát hò nhảy múa Lăm-Vông rồi về ngủ, ngày mai lại tiếp…Phải nói là hồi đó anh cũng phá sức kinh khủng, anh nhậu như vậy liên tù tỳ 6 ngày, sáng hôm sau dậy lại tỉnh như sáo sậu, có khi tối biêng biêng ra Mat-xa làm tý thịt tươi sống cho tinh thần sảng khoái là thường, sáng ra lại dẫn các anh đi chơi lang thang các địa danh linh tinh phèng sắc mặt vẫn tươi roi rói, đến bọn trâu Lào có đứa còn ốm lăn lóc ra huống chi bọn traI Việt chưa quen thủy thổ, chưa thạo nắng mưa. Ổng trưởng bản quý anh từ dạo đó, quý thật sự, nhiệt tình hết mình vì bạn, bọn Lào nó thật thà, hiền lành thích vui chơi nhảy múa lười lao động, với nó tinh thần là chính, không uống được cũng phải uống, uống xong Liverpool luôn tại bàn cũng được, thế mới là quý nhau, nhậu nhẹt mà nhìn thấy bọn Việt Nam đổ bia riệu đi hay không uống nhiệt tình là nó không thích chơi, bị ấn tượng xấu với nó vầy lúc làm việc khó lắm.
Anh trước đó được các anh đi trước quán triệt và nói về văn hóa Lào nên cũng cứ thế mà áp dụng thôi, thanh niên sợ gì mưa rơi phỏng. Nói chung anh mần guide thì chuyên nghiệp đéo ai bằng, từ đó ổng gọi anh là Lục xai, quý như con trai. Sau đó mấy tháng anh sang nằm 3 tháng ở Xiêng Khoảng, ăn uống nhậu nhẹt, ngủ nghỉ toàn ở nhà ông. Anh phải dài dòng tý để biết tính cách người Lào dễ hình dung khi làm việc cùng nếu có dịp.
Ngay hôm đầu tiên bọn anh đặt chân đến bản, ông ấy đã mổ một con bò tiếp đãi bọn anh, món anh muốn nói ở đây là món Pịa Lào (Pịa có khi là của Dê), món này thực chất là món lòng non, khi gia chủ tiếp khách quý, mổ bò hoặc Dê tiếp khách, bao giờ cũng cắt 1 đoạn lòng  non nhất sau đó cắt ra đĩa và ăn sống, cái mùi vị thum thủm thối và đĩa lòng non còn nguyên cỏ như thế nào, đến giờ anh vẫn nhớ như vừa ăn hôm qua, một mùi thối kinh hoàng. Cả buổi ăn đầu tiên anh được gắp có 3 miếng Pịa như vậy không kịp nhai, chỉ bỏ vào mồm nuốt sống, nhưng phải nói là nhờ riệu, nó nghẹn ở cổ là anh cứ đổ riệu vào để nuốt cho nó trôi, sau bữa đó mỗi lần anh đi ỉa nghe mùi cứt là anh nổi mẹ da gà, lần đó bọn anh nhậu từ trưa cho đến quá chiều tối mới nghỉ vì say gần hết, anh hôm đó phải nói là sợ mùi vị thối hoắc của cứt non con bò còn nguyên cỏ hay sao mà anh uống riệu đéo thấy vị đéo gì cả, như uống nước lã vậy. Mấy đứa đi cùng anh chết khiếp khi thấy món này, uống được dăm ba nhát là say cả lũ…còn riêng anh mùi đó vẫn ám ảnh đến bây giờ, một mùi thối của cứt non…dưng ăn lần thứ 4 thì thấy bình thường, lại thấy rất ngon nữa là khác, có lần thì bọn anh ăn Pịa dê, dưng nói chung Pịa nào thì Pịa, mùi vị nó đăng đắng và thối thum thủm của cứt non, nói chung tả thì dài dòng nhưng vị nó y như ăn cứt thối  vậy.
Sau này ở lâu anh mới biết tại sao bọn Tông dật Lào hay ăn Pịa và khách quý chúng nó mới tiếp đãi, hóa ra chúng nó quan niệm từ xưa lòng non của bọn ăn cỏ là nơi chứa toàn tinh chất bổ béo ở trong đó (y học cũng chứng minh như vậy), khi ăn thức ăn xong qua dạ dày xuống ruột non bị các chất dịch hay đại loại gì đó tiết ra để tiêu hóa, ăn món này có lợi cho sức khỏe và rất bổ, anh chỉ biết có vậy. Đặc điểm là chỉ có món Pịa bò Pịa Dê và không có Pịa Lợn nhé, tại sao biết hông? Vì bò dê là ăn cỏ nên lòng non nó sạch sẽ, còn con Lợn ăn tạp ăn bẩn ăn linh tinh ăn cả thịt cả rau cỏ cả cám nên lòng non nó rất bẩn ( Dờ thì anh đã hiểu tại sao bọn theo đạo Hồi không ăn thịt lợn).
Nói chung ẩm thực của Tông dật Lào đơn điệu và khó ăn, các món ăn thường nặng mùi, và quanh năm suốt tháng toán ăn xôi, toàn ăn bốc, anh Phập đã từng 3 tháng ròng chỉ ăn xôi và mấy món Lào ghê rợn, người Việt Nam không bắt buộc phải nằm ở vùng đó thì đố mà ăn được. Ăn xôi không phải ai cũng ăn được thường xuyên, chỉ ăn 2 ngày là cổ chua lòm, dưng anh lại thích xôi, thế mới lạ, hay anh có máu Tông dật rần rần trong huyết quản do hồi 18 tháng đã về quê sống với ông bà ngoại tại miền biên viễn xa xôi giáp Lào nhỉ. Hồi anh 7,8 tuổi dịp Tết về là anh mỗi lần ăn 1 cái Bánh chưng và nguyên đĩa thịt luộc chấm mắm ớt. Do vậy con cái anh giờ cũng vậy , theo ren di truyền anh hay sao á, đận mẹ nó bận việc nước việc non không nấu cơm cho ba con nhà anh, ròng rã 3 tuần liền buổi sáng đi qua hàng xôi là lấy 2 hộp…ba một con một, giờ thi thoảng hai ba con vẫn xôi sáng đều đều, bé con nhà anh ăn bánh chưng cũng làm được 1 lúc nửa cái (Hôm rằm bé con làm 3 miếng thì mẹ nó không cho ăn nữa, sợ béo, không thì cứ 1/2 đĩa thịt luộc với một nửa bánh chưng lúc là hết cái vèo). Lan man tý, bé con nhà anh nó giống anh kỳ lạ, từ nết ăn uống, khẩu vị, bé tý dưng ăn cơm vẫn chấm mắm ớt, tương ớt bò xé cay xè vẫn ăn ầm ầm, chân to y như chân anh, mới chuẩn bị vào lớp 1 mà cao 1m32, nặng 31 kg, chân đi giày dép cỡ 34, 35 bằng  chân vợ anh, anh sợ cao to sớm sau lại lùn như anh thì cũng quan ngại sâu sắc. Anh hồi lớp 8,9 cao 1m62 thuộc loại lốp căng và cân nặng  56 kg, thuộc loại cao to đen hôi trong lớp, ra đại học năm anh nặng 65 kg và cao 1m67, có nghĩa là phát triển sớm đến đó khựng mẹ lại. Dờ thì anh vẫn nặng 65kg, đương nhiên lùn đi tẹo vì lưng đã còng hơn. Có nghĩa là trong vòng 22 năm chiều cao anh lên được 3cm và cân nặng thêm được 3 kg, kể từ năm lớp 9 anh không phải mua giày vì đi giày thừa của ông Pa anh, từ đó đến giờ cỡ chân anh không thay đổi vẫn 1 cỡ size 42 US hoặc 8.5-9 EU, quần áo 10 năm trước giờ mặc vẫn vừa. Ôi dồi, nuôi anh khó lớn nhẻ, nuôi mẹ lợn lại kinh tế còn hơn.

Note: Tông dật Lào có món nhái ôm măng ăn hay phết, dưng khác ở Việt Nam, nhái ôm măng ở Việt Nam đã lột da, làm sạch ruột rồi cột vào măng nấu canh, làm thế còn gì là vị ngon và độc đáo của nhái ôm măng nữa. Món này của Lào anh thấy bọn nó làm như sau, lấy măng rừng non cắt bỏ phần các đốt làm rỗng ruột cây măng, mỗi lần nấu làm một bó măng như vầy bỏ vào nồi, nhớ là xếp đứng và đặt cách đáy nồi khoảng một đoạn tầm 5 cm, đổ nhái còn sống và nước vào nồi, nổi lửa lên, nước đáy nồi nóng, các chú nhái con chứ thế nhảy vào ống măng, đun lúc nóng nó lại cố nhoi lên và mặc kẹt ở cây măng, đun sôi chín thì đưa món này ra bóc măng và ăn với nhái nhấm riệu, còn có vùng thì người ta đổ măng và nhái vào nồi rồi đun lên, nước nóng quá nhái nhảy lên ôm cây măng chặt vào đó. Dưng anh nghĩ trong hai cách làm món nhái ôm măng trên thì cách nhái chui vào ống măng ăn ngon và ngọt hơn, thịt nhái cũng thơm hơn thật.

Còn đối với bọn bia riệu chuyên nghiệp như anh thì có món Nhái khô ở An Giang ăn cũng bá chấy, dcm, tuần trước đệ anh gửi cho anh cân, anh đút mẹ cốp xe, hôm nào đi bia hơi và anh làm 1 đĩa bảo nhà hàng chiên dòn cho anh chấm tương ớt uống bia, được khoảng 3 bữa thì hết mẹ cân…món ngon mà lạ đối với dân thủ đô ngàn năm văn vật.

2. Món Thắng Cố Việt Nam.


Món thắng cố anh ăn ở chợ Bắc Hà đây
 Quán này ở Nậm Cáy, có cô em chủ quán từ Simacai ra, duyên dòn phết, cầm tinh con tý vui vẻ, quán này giờ vẫn còn nguyên

Món này thực chất là hầm bà lằng nội tạng Ngựa, món này ăn trời lạnh rất ngon, khuyến cáo không chịu được mùi thum thủm thì không nên ăn. Dưng bây giờ món này bọn Kinh nó nấu mí bọn Tông dật nó nấu phục vụ bọn Kinh chả khác gì món lẩu nội tạng, hầm bà lằng từ Ngựa Bò Dê Lợn. Nhưng món này làm từ Ngựa là ngon nhất, ăn với mèn mén tức ngô xay  thôi, bọn Mông nó chỉ có món mèn mén là nó ăn cả ngày đủ no. Lào Cay có quán Thắng cố ngon anh ăn một lần rồi thôi, vì hết vị thắng cố, vị thắng cố nó phải thum thủm đăng đắng mí ngon, đi ăn thắng cố do bọn kinh làm thì đi ăn lẩu lòng ở Ô Quan Chưởng Hà Nội ngon gấp vạn lần. 

3. Món Mắm bò-hóc Trà Vinh:
Nhiều người cho rằng mắm bò hóc khó ăn vì chẳng khác gì món cá… để sình, nhưng thực ra không phải vậy. Đây là một loại mắm rất ngon, có cách làm công phu, cầu kỳ hơn nhiều so với mắm cá của người Việt. Bất kỳ loại cá nào cũng có thể chế biến thành mắm bò hóc, nhưng có lẽ ngon nhất vẫn là cá lóc.

Cá được làm sạch, ngâm nước một đêm cho hơi trương lên mới đúng điệu, rồi tiếp tục bỏ đầu và ruột, rửa kỹ bằng nước muối. Sau đó, cá được xếp vào lọ theo công thức một muối, một cá và nửa chén cơm nguội, dằn kín, để khoảng ba tháng là có thể dùng. Mắm bò hóc ngoài vị ngọt của cá đồng còn có vị béo, bùi của cơm nên mùi không quá gắt. Phía trên lọ bao giờ cũng có một lớp nước sóng sánh vàng như mật, thường được chắt riêng ra để dùng như một loại nước mắm ngon.

Đến thăm nhà người Khmer, bao giờ cũng thấy vài ba lọ mắm vừa để ăn, vừa để đãi khách quý. Hầu như trong các món ăn của người Khmer như canh, lẩu, chiên, chưng… bao giờ cũng được nêm chút mắm này cho dậy mùi. Thông thường, chỉ cần chén cơm nguội, vài lát dưa leo ăn với mắm được nêm thêm đường, chanh, tỏi, ớt… cũng đủ “ghiền”. Có khi mắm được bằm nhuyễn, chưng với thịt, hột vịt hay cuốn bột chiên giòn. Món ăn dân dã này đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống người dân, từ bữa cơm vội giữa đồng hay trên mâm cao cỗ đầy ngày lễ tết.

Đó là 3 món được xếp hạng đặc sản xếp theo mức độ khó ăn và thưởng thức anh đã từng kinh, dần dần anh sẽ biên hết các thể loại đặc sản của khắp 3 miền và 3 nước Đông Dương anh đã qua.

Lục sử trên mạng: Ai Triệu Vương Ai Trưng Vương và Lừa bao nhiêu tuổi???


https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/t1.0-9/10380880_806320096052716_3213416056611902470_n.jpg

 Tượng Triệu Đà ở Khựa



Cô Zhai N’guyen, bạn thân Trung Tướng, một vănnhân Lừa mê chínhtrị, nhiều trăm năm trước đã biện trong sách Ping Wu Da Gao nủitiếng câu nầy:

Tự Triệu Đinh Lý Trần chi triệu tạo ngã quốc,
Dữ Hán Đường Tống Nguyên nhi các đế nhất phương

To Ngo dịch:
Từ Triệu Đinh Lý Trần bao đời xây nền độc lập,
Cùng Hán Đường Tống Nguyên mỗi bên hùng cứ một phương

Các bác hói mần sử Lừa tưngbừng tán vã, rầng Zhai khẳngđịnh quốcgia Lừa đã hoànhtráng từ Triệu Tám Hoánh, sáu ngàn năm mẹ, chả khác mẹ Tầu mẹ, haha.
Triệu ý là Triệu nầu?
Các hói bẩu, là Triệu Đà, tức Triệu Vũ Đế, Zhao Wu Di, hay Nam Việt Vũ Vương, Nan Yue Wu Wang. Thế nó mới xứng đứng sánh Hán ở vế kia của câu, tươngtự Đinh, Lý, Trần sánh Đường, Tống, Nguyên, hehe.
Ui khátvọng tiệnmọn đồ con lừa. Có nhấtthiết buộc bố mình phải già ngang bố thằng hàngxóm vậy hông Zhai?
Cô Zhai, Trung Tướng chắcchắn, nhét nhà Triệu vầu Ping Wu, đơngiản vì niêmluật khắtkhe văn thể Cáo.

Còn các hói, Trung Tướng chắcchắn, tung họ Triệu như một kỳ bùa, đơngiản vì nết National Wanking bấthủ.
Triệu ý là Triệu nầu?
Trung Tướng bẩu, là Triệu Đà, Zhao Tuo, đươngnhiên, hehe.
Mời các cô gúc Zhao Tuo, hehe.

Vướnđề chỗ, Triệu Đà là Lừa chó đâu.
Tượng Triệu các cô thấy hình trển, là quả dựng tại Thạch Gia Trang, thủphủ châuHà Bắc nước Tầu, cách Lừa nhiều ngàn câylômếch, xa hơn cả Bắc Kinh Sểng Hổi.
Côngnhận rùi nhế, Triệu không phải Lừa.
Sâu Zhai nhậnvơ vôduyên vãi đạn?
À, do Triệu từng mần vua Âu Lạc, Xứ Lừa thuở manrợ.
Tư Mã Thiên chép trong Sử Ký, rầng Triệu lobby các Tộc Trưởng Âu Lạc mà được nghiệp bávương, bụp phát vung xiền nên Nam Vũ Đế. Hehe té ra lobby là vănhóa cổtruyền tôngdật mẹ.

Dưng các hói Lừa đéo nghe. Bỏn khăngkhăng cãi Triệu lừa cưới bé gái cô An, vua Âu Lạc, tên Mỵ Châu, cho bé giai mình, tên Trọng Thủy. Lại lừa An cho Thủy ở rể, rùi nháy Thủy ăncắp hàng nóng của An, rùi nướng An thơmlừng như hotdog hehe.
Trung Tướng điềunghiên tộcphả Triệu, chả bé đéo nầu tên Trọng Thủy, lấy vợ Lừa, tựvẫn dưới giếng. Cônglao nhường bấy, đéo gì bị xóa mẹ danh háhá.


Note: 
Zhao Wang: King Zhao, Triệu Vương.
Zheng Nu Wang: Queen Zheng, Trưng Nữ Vương.




*******
Tổ của cô An là người nước Thục xatít bên Tầu (xa ngang quê cô Đà), loạnlạc thế đéo nầu mà đến đời cô cổ thì thành mẹ dân Choang.
Hehe, nghĩa là trước Triệu, thì An cũng là Tầu nốt, và đất nước Lừa cũng nằm tuốt bên bển.
Trước An, thì là 18 cô Hùng thầnthoại, đéo nói làm gì. Trước cô Hùng, thì đám tổ Lừa đó đươngnhiên là Choang chibộ biết rùi.
Vậy thì, moi kiểu đéo gì cũng ra Lừa là Tầu, cho đến tận thời cô Đinh Hoa Lư hehe.
Như vậy chibộ đã tự kếtluân được chưa: Đéo tồntại cái gọi là “ngàn năm bắc thuộc”, vì trọnvẹn tiềnsử Lừa đều là Tầu hết, rùi đến cô Đinh thì Xứ Lừa lykhai, như bọn Thái Lan thôi mà.
Trong đám bọn mọirợ ở Đông Nam Á, chỉ có Lừa là biên sử thiếu trungthực nhất, chứ các bọn khác rất là nghiêmtúc.

Chảhạn bọn Thái, bỏn cũng nói rõ người Thái có gốc Tứ Xuyên bên Tầu, sống đôngđúc trên đất Thái chừng 4500 năm trước (gần như Lừa), dưng bỏn chỉ côngnhận Xứ Thái mới có từ thếkỷ 13, khi các cô Vua Thái đầutiên xưng vương và caiquản đất Thái, sángtạo ra chữ viết (giống như Bồ hoặc Tây lykhai La Mã và tẩychay chữ Latinh).
Thế có phải rànhrẽ không.
Loạt bài nầy là cơsở cho tiênđề của Dì về Tuổi Xứ Lừa, và loại bỏ một quanniệm cực ấutrĩ nguxuẩn là “Ngàn Năm Bắc Thuộc”.
Đéo có cái gì là Bắc Thuộc hết, chứ đừng nói đến ngàn năm.
Dì cho rầng cô Lĩnh Đinh Bộ không hề nôngnổi bốcđồng khi chọn cho mình vươnghiệu Tiên Hoàng, dù trước đó đã có Lừa xưng đế (Lý Bý, Mai Thúc Loan..).

Cô Lĩnh thựcsự là Tổ của Xứ Lừa, Tộc Lừa.
Tracứu các giaphả, thì họ Nguyễn Bắc Lừa 100% chép Nguyễn Bặc là Tổ. Tấtnhiên không kể dững chi họ ngắn tuổi hơn. Còn họ Đinh thì chép Đinh Điền là Tổ.
Cả hai đươngnhiên đều là đệ của cô Lĩnh như thằng Búa Tạ là đệ Dì vậy.
Cô Lĩnh cũng là Lừa đầutiên đặt quốchiệu có chữ Lừa ở trong (“Đại Cồ Lừa”). Hehe ngoài ra xuấtthân của Lĩnh cũng rất là huyềnthoại.
Vậy tạisâu Dì không chọn cô Ngô, trước Đinh chừng vài chục năm? Lại có thànhtích tỉn Tầu một trận oách phết (trong sách hehe)? Cái nầy để sau.
Bọn chép sử Lừa có một thói rất hãmlìn là thích bốc các tướng Tầu tấncông Lừa là hoàngtử hoặc tháitử.
Đầutiên là vụ Trọng Thủy chibộ biết rùi, sau đến vụ Hoằng Tháo uýnh Ngô Quyền, rùi Thoát Hoan uýnh Trần Con Mẹ.. hehe tuyền hoàngtử tháitử.
Bọn cổsúy cho một Xứ Lừa 4000 năm có một thói rất hãmlìn là tuyền trưng ra các vậtdụng (trống đồng, bát, đĩa, dao..).
Cách làm đó thựcsự bầnnông hạđẳng, vì các vậtdụng thì cóthể muabán vậnchiển từ chỗ nầy qua chỗ khác rất linhhoạt. Và nếu lấy mấy cái đó ra làm bằng, thì tuổi xứ Lừa phải tới vài vạn năm chứ không chỉ 4K.
Nếu muốn chứngminh Xứ Lừa 4000 tuổi, thì tấtyếu phải trưng các dichỉ kiếntrúc. Hehe khó hơn lên Sao Hỏa. Đến Cổ Loa thành cũng chỉ là một cái gò đất đéo đâu cũng có, còn mộ cô Hùng thì mới xây 200 năm hehe. Ditích cái \./ bò ý.
Lừa nếu không muốn dính mới Tầu thì trong chươngtrình môn Sử phải bỏ mẹ tấtcả các thứ trước cô Đinh, coi đó là thời môngmuội mới được. Các thểloại cô Trưng cô Triệu cho vầu dạng côtích vănchương hết, đừng có bôbô lên là lịchsử oaihùng thối bỏmẹ.

Nếu Lừa muốn coi cô Triệu Đà là một phần của Xứ Lừa, thì buộc phải thừanhận cô cổ chính là hoàngđế vĩđại nhất của Xứ, là anhhùng dântộc bậc nhất, chứ đéo phải nhắc đến một câu vănvẻ như cô Zhai Nguyen.
Với lãnhthổ rộng gần 2 trẹo Km2, dân gần bằng tuyền Đại Hán, thì trong lịchsử Lừa thế là vôđối.
Cô Phục Triệu đó thì khác gì cô Quyền Ngo hay cô Trắc Trưng cô Trinh Triệu? Chỉ là một đám khởinghĩa vớvỉn. Xưng vương nhưng không được ai côngnhận, không đặt quốchiệu, không có triềuđình, không có các chínhsách đốinội đốingoại nghiêmtúc, không có cả kinhđô thànhquách để chống xâmlược. Tấtnhiên là không có ấntín cờphướn, và các phươngtiện đếvương khác (tỉnhư vạc dầu để luộc tộiphạm).Thậmchí cô Phục Triệu còn chả bằng cô Bí Lí trước đó hay cô Quyền Ngo, chỉ sánh ngang cô Thám Hoàng Hoa thời kháng Pháp, hoặc tệ hơn, cô Bình Nguyễn ở Đông Triều.Cô Đà thì Lừa nầu chẳng khoái, trừ Bê Xê Tê hiện nay hehe.Quốcgia thì phải hùng mạnh như thế chứ.
Thời các cô Đà Triệu, An Thục Phán có một nhânvật cực hay là cô Cao Lỗ.Hehe nếu các cô để ý, thì Lỗ chính là nhânvật lịchsử Lừa duynhất không có tên biên bằng Hán Tự.Dì đã kếtluận, cô Lỗ là một nhânvật cổtích thuần Lừa (tươngtự cô Gióng), dưng vưỡn muốn nói về cổ.Hehe do tên cô Lỗ chỉ được truyền mồm, nên sau cả ngàn năm, đã sai mẹ.Chínhxác tên cổ là Cảo Lô, là chữ nói lái của Cổ Loa ý mà. Hehe rùi dầndà thế chó nầu mà hóa ra Cao Lỗ, rùi bọn họ Cao còn nhận đó là tổ của mình mới kinh.

Thời tốicổ (khoảng vài bốn ngàn năm trước), bọn Chăm của em Rô thậmchí có cả tônggiáo riêng trước khi dunhập đạo Hồi và đạo Phật.Một số tục thờcúng của Lừa hiện nay là mót của Chăm (phần còn lại tấtnhiên mót của Tầu).Tônggiáo của Chăm, thật kỳlạ, lại chiển hết qua Ấn Độ. Chứ ở Miên cũng không mấy người theo.
Sau bài nầy Dì sẽ bốt tiếp bài Quan Thoại vs Bạch Thoại, để chứngminh cho các cô thấy, chẳng dững các chứngtích lịchsử, mà các dấuchỉ vănhóa cũng khẳngđịnh, tổquốc quêhương Lừa chính là vùng Lưỡng Quảng và Vân Nam, tức Choang Tộc bên Tầu héhé, nếu hiểu tổquốc quêhương theo cái cách của Lừa.Còn cái chỗ Lừa đang ở đây, là đất của bọn Chăm hehe. Cha ông chúngta đã bị đuổi biệtxứ mà chiếm đất của cha ông bỏn. Hà Nội Sài Gòn everything.
Các cô tuyền bahoa về cô Trưng mà không biết một điều, rầng sách duynhất chép về cô cổ là Hậu Hán Thư của Tầu, sau được các sửgia Lừa bắtđầu từ Hưu Lê Văn xàonấu lại.Tinhiên có một chitiết cực đắt giá về cô Trưng trong Hậu Hán Thư mà Sử Lừa lờtịt, đó là thànhtích uýnh chiếm được 65 thành của cô, và được 5/7 quận Lừa Gộc hưởngứng, gồm cả Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam. Hehe chúý Lừa Gộc đó hông phải Lừa bigiờ, mà là Choang Tộc, to vậtvã.Chỉ riêng con số 65 ý đã cho thấy, cô Trung đéo thể ở Phúc Yên được rùi, và việc cô được bọn Tầu Choang thờ cúng đến tận bigiờ là chiện đươngnhiên.
Cô nầu từng sang dulịch bụi Vân Nam theo tua, thì kiểu đéo gì chả được cho thamgia màn múa Bà, coi các cô Choang Gộc tunghô Bà?Bà đó chính là cô Trưng đấy. Dưng chỉ có 1 chứ hông phải 2 như Lừa nói.Chitiết “2 Cô Trưng” chính là một nét sángtạo rất Lừa để cố tách mình khỏi lịchsử Tầu.Chúý rầng Tầu cũng nói có 2 chị em cô Trưng thamgia vụ bật trungương, dưng cô em chỉ là phụ tướng thôi, cô chị mới là Vua.

Hehe hồi Lừa Tầu mới banggiao hữuhảo quãng cuối 198x, Dì đã phải lần mò đi tìm tôngtộc.Thế đéo nầu đến vùng Quảng Châu, Dì mới biết Đồ Sơn gốc nó ở bển chứ đéo phải ở Hải Phòng.Mời các cô gúc Doushan hehe, chứ gúc Đồ Sơn có ra cái dắm.Doushan, bọn Lừa gọi là Đấu Sơn, thực ra đọc theo tiếng Bạch Thoại chính là Đồ Sơn, là một trấn nhỏ của tỉnh Quảng Đông.Hehe đến coi tàn tích ngàn năm của nó thì ông chó cũng phải bẩu, đây mới chính là quê mình hehe. Có cả đền thờ bạn Li Chang, mà Dì ngờ chính là cô Lê Chân nủitiếng của em Rô hehe. Có cả một làng tên là An Nam nữa.Mời các cô gúc. Mẹ nếu đéo biết tiếng Tầu tiếng Tây thì gúc ngàn năm cũng đéo ra nguồn cội.
Gốcgác Tầu của Lừa nó nhập vầu từng mạch máu thớ thịt.Từ khi bú ti, Lừa con đã nghe ru “Công Cha Như Núi Thái Sơn..”.Núi Thái Sơn là núi đéo nầu mà vầu cả nhời hát ru lục bát thuần Lừa? Chất Tầu nó ngấm như là bảnnăng đéo thể chối được.
Chiện Lừa chính là Chệt (gốc Chệt) thì hầunhư đéo còn gì để cãi nữa. Vướnđề là Lừa cứ cố sống cố chết muốn tách khỏi Tầu từ 2,000 năm, mà thực ra chỉ có 1,000 năm thôi.Cho nên, mẹ các cô, các cô phải quên đi chiện Lừa trước cô Đinh nhế. Làm đéo gì có Lừa trước cô Đinh? Chỉ có Tầu thôi. Trưng, Trẹo, vươnvươn.. Tầu cả đấy. Cô Đinh lykhai thànhcông, thì mới có Xứ Lừa bigiờ.
Có nhiều bằngchứng chứngtỏ các vụ cắm cọc sông Bạch Đằng là phịa:1- Chỗ được chỉ đíchdanh là “bãi cọc” (có dựng cả bia hẳnhoi, và là nơi các giàhói nói là tìm thấy cọc rọn hoắt) nằm sát bờ phải sông Bạch Đằng, cách đê khoảng 50m. Trong khi đó đoạn sông BĐ chỗ ý rộng đến cả Km.Địtmẹ thuyền chiến Tầu hồi hổi tuyền đi sát bờ à? Đi thế không va cọc cũng tèo mẹ khỏi bàn.2- Để “bãi cọc” đủ sức phá đoàn thuyền chiến hàng chục con (trong sử Lừa thì hàng ngàn con hehe) thì cần có hàng ngàn cọc. Thế mà các giàhói lại chỉ tìm được độ chục cái chia cho bảotàng Hải Phòng và Quảng Ninh. Số còn lại biến đâu rùi?3- Các cọc ở bảotàng Lừa dài khoảng 2-3m. Địtmẹ hàihước phết, thế thì nó cắm ở đâu để đục lủng bụng thuyền chiến? Riêng biênđộ thủytriều chỗ cửa sông BĐ là quãng 2.5m, nước sâu quãng 3-6m (bé/nhớn), cọc không thể ngắn hơn 8m. Vậy 5m cọc gẫy mẹ đâu rùi?4- Thủytriều Bắc Bộ thuộc chếđộ Nhật Triều (1 ngày lên xuống 1 lần), vậy cả đại quân thủy của Tầu kiểu đéo gì mà mắc bẫy được? Đùa à? Lúc vào thì vôtư, bị tỉn chạy ngược ra thì mắc cọc? Tất cả chiện ý chỉ xẩy ra trong đúng 12h thôi à? Giỏi đến thế là cùng.Sử Lừa thì chiên lừa đảo rùi, dưng cái vụ cắm cọc nầy quả là một sự lừa đảo quá mức chịu đựng.
Nói chung Sử Lừa giống cổtích hơn Sử. Các chiếncông đaphần thểhiện khátvọng tỉn Tầu của người biên Sử, chứ đéo phải sựthực lịchsử.Bắtđầu từ cô Gióng hehe, rùi đến các thểloại Quyền Ngô, Kiệt Lý, Đạo Trần..Rùi triềnthống ý còn tiếp mãi đến tận thếkỷ 20, với hàng loạt anhhùng vôhình tưởngtượng như Tám Lê, Sáu Võ, Trơi Nguyễn..
Lịchsử Lừa mới cách nay 30 năm thôi mà đã đéo đúng rùi, thì nói đéo gì chiện cách cả ngàn năm?Giờ bọn tintin luôn đinhninh, rầng năm 1975 cha anh chúng đánh thắng giặc Mẽo. Bỏn sẽ đéo hìnhdung nủi, trước đó 3 năm thì đã đéo còn thằng Mẽo nầu ở Lừa cả sất. Vài chục năm nữa thì sự đánh Mẽo thành mẹ chânlý.Sử Lừa, it is not a game, but is a shame, nỗi ônhục bấthủ.

Nguyênnhân để Lừa đéo thể nên cườngquốc đéo phải là Lừa quá lười (mặcdù cũng hehe) hay quá ngu (mặcdù cũng hehe), mà chính là thói Quốcdân Sóclọ National Wanking.
Cứ nhìn Lừa thếkỷ 20 rùi sosánh giữa sựthực và sáchvở, thì biết ngay sử Lừa ngàn năm đéo bằng mớ giẻ rách. Tấtcả dững điều được chép lại đều là cứt trâu hết. Đọc Sử cho vui như đọc tiểuthiết thôi, chứ để làm cái \./ gì đâu.
Chẳnghạn đọc sử về em Dương Vân Nga.Một bầnnông sẽ tưởng đó là một nữnhi anhhùng bấthủ, hysinh quyềnlợi cánhân (con trai) cho quyềnlợi tôngdật.Hy hy cái căng củ cọt ý. Cặp bồ giết chồng, tội ý chưa bâugiờ nhẹ. Lại còn tìm cách đổ tội cho một tên Thích nầu đó.
Sự đểucáng của em Nga phải trả giá tắplự. Bồ em, cô Lê Hoàn, tèo ngay sau chỉ một đời vương. Đáng kiếp.


@ AHTT: A Phập cốp nguyên văn để thi thoảng tham khảo cho dễ tìm thôi

Vui chơi Đà Nẵng hè 2014

Anh hay đi du lịch, có nhiều địa danh anh đi đến mấy chục lần, dưng đi với vợ con bạn bè thì một năm duy trì dăm ba lần, tất nhiên làm guide là anh Phập đầy hoa chân rồi. 

Và một số địa điểm anh đã đi và cảm nhận, anh kê ra cho bọn gẳm đi nghỉ mát biết đường mà chọn lựa. Không nên đi nghỉ mát từ Huế trở ra Bắc vì dịch vụ chán bỏ mẹ ra, đây là một số cảm nhận của riêng cá nhân anh chứ không dìm hàng cái gì cả, như Cúc Phương Rì -dọt chả hạn, anh ngủ 1 lần năm 2012 thấy dịch vụ kém, kêu mãi nhân viên nó mới thay cho cái khăn, được cái không ăn uống trong khu đó thì ra cổng nhiều lựa chọn và rẻ, tối thì mát mẻ dễ ngủ. Emeralda 5 sao Ninh Bình thì có 2 bể bơi, bể trong nhà nước ấm, rộng rãi cho cả người lớn và trẻ em, tuy nhiên dịch vụ đắt lòi rom và bể bơi ngoài trời thì cây cối ko có, nắng lòi mắt, hầu như ban ngày không ai tắm, nếu đi đảo Cô Tô thì cũng chán, chỉ hợp với người lớn thôi, dưng cẩn thận dịch vụ bị chém đẹp gấp 2 lần Sầm Sơn-Thanh Hóa, mình hỏi giá cẩn thận rồi mà lúc tính tiền nó còn giã cho gấp 3, hỏi đứa lúc nãy báo giá đâu, nó bảo ko biết, chán cho cái đảo Cô Tô, còn Cát Bà thì bãi biển quá bé, hầu như đến đó chỉ nhúng được người thôi...
 
Và điều đặc biệt là anh chưa bao giờ đi du lịch 5 năm trở lại đây với gia đình bè bạn mà chọn các Rì-dọt từ Huế trở ra Phía Bắc, anh chỉ đi từ Đè Nẽng đổ vào tận phía Nam thôi, đừng hỏi tại sao lại thế, vì chất lượng dịch vụ chứ sao. Các Ri-dọt 5 sao như Emaralda Ninh Bình thì trơ trọi ánh nắng, nước sặc mùi clo, bể bơi nhìn mất chất, trơ trọi ánh nắng, dịch vụ đắt lòi pha và không xứng với mỹ từ 5 sao, anh không hiểu sao...cái dịch vụ như vầy mà nó tính 5 sao, các bạn hãy nhìn cái bể bơi 5 sao ở Emeralda Ninh Bình và 1 trong 35 bể bơi ở Rì-dọt 4 sao Le Behamy Hội An anh vừa đi về từ 28/5 đến 1/6 nhé.

Bể bơi 5 sao, nguồn anh lấy từ Blog của con Bá Lý đệ anh.


Còn đây là bể bơi ở Rì dọt 4 sao trước khu Băn-ga-lâu bọn anh ở Le Behamy, để ý nhé, xung quanh cây cối cao vút, mát mẻ, chứ bể 5 sao ở trên thì làm j có ai tắm đâu nhẻ, nắng để đầu luôn...trời nắng thế mà bọn anh vẫn ngồi uống bia ở bê bơi lúc 12 h trưa để canh bọn trẻ con mà mát mẻ tợn...

 Anh giới thiệu Tua đi nghỉ ở LeBehamy  Đè Nẽng cho bọn gẳm nào đi còn kịp...
1. Về chỗ nghỉ:
- Chọn Le Behamy là đẹp nhất, đầu tiên anh chọn Sendy Beach nhưng gần Đè Nẽng quá, lại ồn ào và hơi chật chội, anh đi tham quan trước hôm ra Tết anh vào Le Behamy thấy rộng rãi mát mẻ có 161 phòng mà tận 35 bể bơi, cây cối um tùm, gần Hội An, yên tĩnh, thế là anh chọn Le Behamy.
 2. Đi chơi: 
-Đi Hội An Rì-dọt ngày có 6 chuyến miễn phí 7h-9h-12h-2h-4h-7h-9, khi về thì căn h đó ra bến, xe sẽ đón về, đến đó thì đến quán Cơm Gà bà Nga làm tý nhé, ăn ngon phết. Hình ảnh phố cổ Hội An về Đêm


- Thuê xe đi Bà Nà hill mất 1,4 tr/ngày xe Ford Transit 16 chỗ, nên đi từ 7h đến đó 8h, quá trình đi thì bảo lái xe đặt vé trước, vé bao gồm cả lượt đi và về có một số trò chơi được miễn phí, giá vé người lớn 500k, trẻ em 400k, còn trẻ em dưới 1m thì miễn phí, lên chơi leo lên chùa Linh Ứng rồi về quán Bê Thui Bà Mười cầu Mống ăn đặc sản ngon mà rẻ.
- Đi thánh địa Mỹ Sơn thì thuê xe mất 1,2 tr/ngày. Tối 8h ăn tối xong thuê xe ra Cầu Rồng xem rồng phun lửa giá 700k xe 16 chỗ chở ra rồi về, tranh thủ lượn bán đảo Sơn Trà luôn thể.






2. Về ăn uống:
- Buổi sáng đi ăn Búp-phê miễn phí rồi, ko tính, còn bữa trưa thì đi bộ ra cạnh đó quán đầu tiên Ngọc Mai, ăn uống rẻ và ngon hơn trong khu Rì Dọt, bọn anh ở 4 đêm ở đó mà chỉ ăn có nhõn 1 hôm trong Ri-dọt, ăn tối nó tính đồng giá là 15 Tơn = 320 ngàn/người/suất (Miễn phí cho trẻ con dưới 6 tuổi, trên 6 tuổi tính như người lớn). Ngoài ra quá trình đi thăm quan Bà Nà Hill, Mỹ Sơn,...thì trưa tiện đâu ăn đó, vào đó thưởng thức món Bê thui Bà Mười ngay Cầu Mống ý, ngon tuyệt, bọn anh  cứ 2 thằng đá 1 đĩa thấy ngon và đông khách kinh khủng.

- Ở Biển Hà My nước trong cát trắng nhưng rất nhiều sứa, bọn dân chài và quán nó bảo con này ngứa lắm, bọn anh 2 chiều bắt một rổ rồi vô quán lựa chọn con nào trắng tinh thì làm, cách làm anh hướng dẫn luôn: Nhờ quán nó hái cho 1 rổ lá ổi, sứa bắt được thì lựa con nào ngon trắng thì cho vào muối xát, rồi đổ vào ngâm với lá ổi vò nát cùng với đá, cứ ngâm như vậy khoảng 30 phút. Sau đó, rang ít lạc và thái rau thơm như húng, mùi tàu, rau sống, giá, ớt và tỏi giã nhỏ, thêm ít đọt ổi non tươi cắt nhỏ....Cuối cùng vớt sứa ra bóp với hỗn hợp rau trên rồi cho ra đĩa...bọn anh làm 3 đĩa lớn mà ăn vèo cái hết, lại tốn bia, ai cũng tấm tắc khen ngon. Một công đôi việc, vừa có món ngon vừa đỡ tiền mua đồ nhậu...được cái quán trong này nó dễ, nó không bao giờ ăn món này vì sợ ngứa, nhưng mình nhờ nó kiếm các loại gia vị, lá ổi, đọt ổi non...là quán nó nhiệt tình kiếm đủ luôn, mình chỉ việc vào bếp và chế biến thôi...

https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/t1.0-9/10338830_589700497809731_8476666849881471037_n.jpg


3. Về Chi phí trọn gói bao gồm cả tiền phòng và tiền vé máy bay: 
- Anh búc theo Tua cho 6 gia đình bọn anh ở từ 28/5 đến 1/6 tức 4 đêm 5 ngày như sau: Nhiều nhất là 2 gia đình anh và bạn anh có 4 người, 2 lớn 2 nhỏ trong đó có 1 bé con trên 6 tuổi thì mất 17 triệu hơn 1 tẹo, còn lại gia đình 4 người mà dưới 6 tuổi hết thì chỉ mất ít hơn tý gần 17 triệu, gia đình 3 người thì chỉ 15 triệu thôi. Thêm mỗi nhà đóng thêm 5 triệu/5 ngày tiền ăn thì với chi phí trung bình 20-21 tr/cho 5 ngày vui chơi là hợp lý.

Tóm lại, với tua trọn gói cả ăn uống ngủ nghỉ vé máy bay Vietjet bọn Tua book cho anh thì chi phí như trên là hợp lý và chấp nhận được.

Bãi Lữ - Rì dọt tắm tiên

Bài này hồi xưa tên blog Yahoo của anh, tiện có em Thìn ẻm hỏi về du lịch biển hè 2014 mạn Nghệ Án, anh đưa sang đây cho ảnh tham khảo... mấy ảnh và trải nghiệm nay do a Phập, chuyên gia đi bụi và mần guide vĩ đại chộp bằng máy điện thoại....

Bãi Lữ đẹp, thừa nhận, sóng nhỏ, bãi biển thoai thoải, bình thường vào dịp hè cũng kín phòng ra phết, sau lưng là đồi núi, trước mặt là biển, lại sạch sẽ chữ không xô bồ như Cửa Lò, Thiên Cầm, Sầm Sơn vào mỗi dịp.

Tháng mọi người đi nghỉ mát thì mình đang đi cày cuốc, ngày mọi người nghĩ để ở nhà cúng cô hồn tháng 7 thì mình lại xách dép đi tắm biển, cái sự chả lạ lắm, mà mình thì chỉ thích yên tĩnh, không ồn ào, đi biển mà chỉ có mỗi mình tắm là tuyệt nhất, tha hồ mần Chử đồng tử nằm phơi cải, phơi cỏ, chả thấy ai quan tâm dòm ngó, chỉ trỏ, chỉ còn mỗi mình với biển, đất trời, tắm chán lên bờ nằm ngủ giấc, đến khi thấy cỏ cướt, cải nhừ lạnh lưng thì về.  Cái cơ sự ăn chơi nó cũng khác mọi người, nhằm đúng trưa 14  tháng 7âm lịch là lên đường, bình thường khi đi đến nơi phải đặt phòng trước dưng anh kệ, ngày đó chỉ có anh thôi, làm gì có khách đi nghỉ vào ngày rằm tháng 7 đâu nhở, thế là hướng Bãi Lữ lên đường thẳng tiến, y như rằng, cả bãi biển  lúc anh vào chỉ có 3 người, phòng tha hồ, chả cần đặt. Bọn anh 3 nhà thuê hẳn 1 Băn-ga-lâu rồi cắn bú thoải mái. Gần đó có mấy quán ăn cũng được mà ngon...



Cổng vào khu Bãi Lữ


Hồ bơi trong khu Bãi Lữ

Biển sáng sớm

Núi ở sau lưng

Trên núi phía sau có một đền thờ nhỏ, có tượng phật bà Quan Âm

Thấp thoáng trong lùm cây phi lao là các Bungalow đẹp, thích hợp để cả nhóm đàn đúm

@ Guide Phập 2012.

Việt Nam - Trung Quốc, một lịch sử đau thương!

 Lịch sử bang giao giữa Việt Nam với Trung Quốc là một trường hợp độc nhất vô nhị trong lịch sử nhân loại. Nó được phủ bóng với mật độ dày đặc của các cuộc chiến xâm lược (từ Trung Quốc) và chống xâm lược (từ Việt Nam), với một tần suất mà không có bất kỳ trường hợp nào khác có thể so sánh.

Tính từ thế kỷ thứ 10 đến nay, không dưới 10 lần người Việt phai chịu đựng các cuộc tiến công xâm lăng từ phương Bắc. Năm 938 Ngô Quyền đại phá quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng. Người Việt được hưởng hoà bình ít năm, cho đến năm 981, Lê Hoàn phá tan quân Tống. Sang thế kỷ thứ 11, Lý Thường Kiệt mang quân đại phá Ung Châu và lui về đắp lũy trên sông Như Nguyệt. Chiến thắng này của nhà Lý mang lại hoà bình cho Việt Nam đến thế kỷ thứ 13. Từ năm 1258 đến 1288, trong ngắn ngủi có 30 năm, người Việt Nam phải hứng chịu ba cuộc xâm lược tàn bạo đến từ Trung Quốc. Đạo quân xâm lược từ phương Bắc quay lại vào năm 1404. Lần này phải mất 23 năm, đến năm 1427 người Việt mới giành lại được độc lập dưới sự lãnh đạo của Lê Lợi. Đây cũng là lần xâm lược để lại hậu quả đau thương nhất cho văn minh người Việt, khi Trung Quốc thực hiện việc đốt phá kinh sách, đập phá văn bia trong suốt những năm chiếm đóng nhằm hủy diệt văn hoá và đồng hoá Việt Nam. Sang thế kỷ thứ 18, Trung Quốc một lần nữa xua quân chiếm kinh đô Thăng Long. Lần này chúng gặp một đối thủ cứng cựa là vua Quang Trung, bị đánh tan tác và phải tháo chạy về nước sau ít tháng. Cuộc đô hộ 80 năm của Pháp ở Việt Nam khiến các đạo quân xâm lăng phương Bắc bị gián đoạn trong một khoảng thời gian. Đến năm 1974, chúng quay lại chiếm đóng quần đảo Hoàng Sa. Năm năm sau đó, 30 vạn quân Trung Quốc tràn xuống phía Bắc. Bị chặn lại và phải tháo lui, tuy nhiên tình trạng chiến tranh còn bị duy trì đến tận những năm 1990. Năm 1988, Trung Quốc xua hải quân chiếm đóng một phần Trường Sa. Đến năm 2014, Trung Quốc xua hạm đội và giàn khoan cắm sâu vào lãnh hải Việt Nam, trong một mưu đồ xâm lăng không hề che dấu.

Có thể nói, ý đồ Nam tiến của Trung Quốc, chưa bao giờ phai nhạt trong suốt lịch sử tồn tại của nó. Đây là một mục tiêu xuyên suốt và luôn được kế thừa bởi mọi triều đại nắm quyền tại Bắc Kinh. Ở đây có một liên tưởng lịch sử khá khôi hài là Trung Quốc nhiều lần lớn tiếng đòi Nhật Bản phải hối lỗi về quá khứ xâm lăng trong thế chiến thứ hai. Nhật chiếm đóng Trung Quốc đến nay chỉ duy nhất có một lần. Trong khi nếu nhìn vào mật độ dày đặc của các cuộc chiến xâm lược Trung Quốc tiến hành với Việt Nam, có thể nói đất nước có ít tư cách đòi hỏi người khác phải hối lỗi vì chiến tranh xâm lăng nhất chính là Trung Quốc.

Hầu hết các nước châu Á sống cạnh Trung Quốc đều đối mặt với nguy cơ bị xâm lược. Họ chỉ thoát khỏi bóng ma ám ảnh này khi thật sự mạnh lên và thành công trong tiến trình hội nhập với nền văn minh phương tây. Ngày nay, dù phải đối mặt với một vài nguy cơ xung đột về lãnh hải, nhưng Nhật Bản và Hàn Quốc đều khá an toàn với niềm lực kinh tế hùng hậu và những mối quan hệ đồng minh thân thiết giúp đảm bảo an ninh. Ngược lại, quốc gia đang đứng trước nguy cơ bị xâm lăng ( về lãnh thổ) và thôn tính (về mặt kinh tế) nặng nề nhất tại Á Châu chính là Việt Nam. Có thể nói, chưa bao giờ tương lai của người dân Việt Nam bị đe dọa và thách thức như hiện nay, khi trên biển giàn khoan và hạm đội Trung Quốc đang ngày một tiến sâu vào lãnh hải Việt Nam, còn về mặt kinh tế, Trung Quốc gần như đã biến Việt Nam thành một nền kinh tế phái sinh, lệ thuộc nặng nề và trở thành một công cụ giúp Trung Quốc gia tăng trên 20 tỷ USD thặng dư thương mại hàng năm.

Trong bối cảnh ấy, cơ may cho Việt Nam đến từ Shangri la, một hội nghị an ninh toàn cầu được tổ chức tại Singapore, nơi Trung Quốc phải chịu những đòn lên án nặng nề từ hầu hết các nước tham dự do dã tâm xâm lược của nó. Việt Nam đến hội nghị với sự dẫn đoàn của ông Phùng Quang Thanh, đương kim bộ trưởng Quốc Phòng. Thông điệp của ông Thanh khá mù mờ và méo mó, khiến nhiều nước tham dự hội nghị không rõ Việt Nam đang thực sự muốn gì. Dường như xuyên suốt tham luận của ông Thanh, chỉ là mong muốn Trung Quốc kéo giàn khoan về, còn mọi thực trạng giữa Trung Quốc với Việt Nam hiện tại đều đáng hài lòng, như nhận xét ông ta nhiều lần nhất mạnh. Vị đại tướng béo tốt này có vẻ không tính đến thực tế bất lợi gần như tuyệt đối trong giao thương với Trung Quốc của Việt Nam hiện nay. Ông ta có vẻ cũng không tính tới thực tế là nhiều quốc gia khác đang muốn liên minh hay hỗ trợ Việt Nam, sẽ phai e ngại thực tế bị Việt Nam bán đứng nếu Trung Quốc chìa tay ra giúp xoa dịu để Việt Nam duy trì nguyên trạng sau khi đọc diễn văn của ông ta tại hội nghị. Cảm giác rõ nét nhất là tính rối rắm trong thông điệp của ông Thanh. Có thể nói viên tướng béo tốt này có ít khí chất của một quân nhân nhất so với những người tiền nhiệm của ông ta, vốn đều từng được tôi luyện trong các cuộc chiến chống ngoại xâm liên tiếp của Việt Nam trong thế kỷ 20.

Nếu ông Thanh muốn gửi đến Trung Quốc một thông điệp mềm mỏng có phần quỵ lụy, ông ta đã làm tốt và thành công vượt mức mong đợi. Ngược lại, những quốc gia đang trông đợi ở Việt Nam một thông điệp ngoại giao đơn giản và rõ ràng, ít nhiều sẽ thất vọng. Chắc chắn họ sẽ phải tính toán kỹ trong bài toán liên minh hay trợ giúp Việt Nam, vì nếu lịch sử Việt Nam lừng tiếng với những vị tướng chống ngoại xâm, thì nó cũng có không ít vết đen bởi những cái tên bán nước như Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống hay mới đây hơn là Hoàng Văn Hoan.

Trong những ngày gần đây, có lẽ thứ đang được nhắc đến nhiều nhất ở Việt Nam, là hai câu hỏi: Làm sao để Trung Quốc rút giàn khoan? Và làm sao thoát Khựa?

Nếu câu hỏi thứ nhất là dễ trả lời bởi kiểu gì Trung Quốc cũng sẽ rút trước mùa bão năm nay. Nhưng chúng sẽ quay lại, đông hơn, mạnh hơn nếu người Việt không trả lời được câu hỏi thứ hai: Làm sao thoát Khựa? Thoát về kinh tế, thoát về ngoại giao, thoát về bản sắc văn hoá, thoát về chính trị và đương nhiên mạnh mẽ về quân sự để tự bảo vệ được mình.

Có khá nhiều ý kiến và tranh luận sôi nổi của giới trí thức Việt Nam, những người có tầm nhìn xa, về các giải pháp để thoát dần khỏi sự lệ thuộc kinh tế, về các cải cách cần thiết đối với hệ thống chính trị, về các mối liên minh chính trị, quân sự, ngoại giao tiềm năng... Hầu hết đều nói đúng, nhưng thứ quan trọng nhất thì không thấy ai đề cập đến: Ai sẽ làm, hoặc cho phép làm tất cả những giải pháp và định hướng đúng đắn ấy?

Câu chuyện quay ngược trở về xuất phát điểm ban đầu: Mục tiêu của chế độ chính trị Việt Nam hiện nay, họ đang muốn cái gì?

Họ muốn đất nước đi lên? Họ muốn Việt Nam độc lập, hùng mạnh? Hay đơn giản là mong muốn duy trì quyền cai trị và đặc lợi càng lâu càng tốt?

Trong hai mươi năm qua, có thể nói chế độ chính trị Việt Nam rất thành công khi củng cố quyền cai trị tuyệt đối trên một nền tảng hủ bại về lý tưởng. Kết quả là Việt Nam có một nền kinh tế ì ạch rất nhiều so với tiềm năng, mức độ tham nhũng gia tăng theo cấp số và kinh tế ngày một lệ thuộc nặng nề vào Trung Quốc. Nếu chế độ chính trị của Việt Nam vẫn tiếp tục như hiện nay, tương lai tất yếu của chúng ta sẽ là Tân Cương hay Tây Tạng. Lối thoát duy nhất, là những cải cách cần thiết để Việt Nam thoát Khựa thành công, là sự gắn kết về kinh tế, chính trị, văn hoá với Nhật, Mỹ và Phương Tây.

Nếu có điều gì người Việt cần phải làm trong thời khắc sống còn này, chính là làm mọi điều có thể để biến cái mong muốn đó thành hiện thực. (Phần này anh Lãng lược bỏ 5000 chữ và sẽ viết riêng trong một thiên Lãng luận có tiêu đề "Giải pháp" hoặc "làm cái đéo gì giờ?")



Lang thang mạng, anh thấy Lãng bạn anh có những cái tư tổng kết rất hay, anh xin phép cốp về đây thi thoảng cần cho dễ tìm...

Cực Đông Việt Nam nằm ở đâu ????



Hôm nay mấy thằng ngồi chém gió về cực Đông, trong mâm bọn anh ngồi có đứa nó từng ra mũi Đôi - Vạn Ninh- Khánh Hòa, nó bảo đó mới là cực Đông, anh thì dư thường lệ anh đã lê la ra cực Đông được sách giáo khoa và các chuẩn mực từ thời Pháp đến giờ công nhận. Nên cãi nhau ỏm tỏi, vậy Cực Đông nằm ở đâu...
 

Ở 4 cực của Việt Nam, anh hai bay nhiều nhất là Cực Bắc - Lũng Cú (3 lần) và Cực Nam - Mũi Cà mau (4 lần) vì dễ đi nhất. Cực Tây A-Pa-chải anh chưa đi lần nào. (Một lần đến Mường Nhé thì vừa bạo động 8 ngày trước nên đéo vào)


Còn Cực Đông tức Hải đăng Đại Lãnh - Phú Yên anh đã đi 2 lần, lần gần nhất chính là năm ngoài, nhưng rất nhiều con cãi mới anh rằng thì là mà Cực Đông là Phải ở Mũi Đôi- Vạn Ninh-Khánh Hòa cơ, anh cũng biết vậy, anh đã tìm hiểu, dưng cái thông tin mà nhà nước công bố và theo chuẩn của sách giáo khoa thì cực Đông là ở Hải đăng Đại Lãnh cơ, thế mới tài.


Còn nhìn trên bản đồ nếu quả đất là 1 mặt phẳng thì Cực Đông phải là Mũi Đôi -Khánh Hòa thật, dưng đéo ai công nhận, bọn Pháp cũng dựa theo tạo độ và tính toán nó công nhận Mũi Điện ở Hải đăng Đại Lãnh là cực Đông luôn, nên theo sách giáo khoa chỉ công nhận Cực Đông ở Hải Đăng Đại Lãnh -Phú Yên.


Anh cũng léo tin mấy con tự cho là phượt rồi phán dư đúng rồi là cực Đông ở Mũi Đôi -Vạn Ninh-Khánh Hòa, chả nhẽ bọn Pháp nó tính toán sai và nhà nước Việt Nam nó đéo có phương tiện để đo đạc chính xác nhất Mũi Điện hay Mũi Đôi mới là cực Đông phỏng. Chắc mấy con đó giỏi hơn phương tiện đo đạc của bọn Pháp thế kỷ trước và Việt Nam thời bây giờ phỏng.


Anh cũng định đến Mũi Đôi - Vạn Ninh -Khánh hòa phát dưng thấy léo cần thiết vì trên Hải đăng Đại Lãnh nó có cái tọa độ đánh dấu của bọn Pháp và cột mốc ghi rõ điểm cực Đông tổ quốc nơi đón ánh bình minh đầu tiên của Việt Nam. Cho nên cực Đông chỉ có thể ở Mũi Điện - Phú Yên.


Còn thực tế cực Đông ở đâu thì chính xác anh biết đéo đâu, chỉ biết là Mũi Điện - Phú Yên được công nhận cả từ thời Pháp và Việt bây giờ là cực Đông thôi. Theo tài liệu của tỉnh Phú yên, trên các thông tin đại chúng của Nhà nước và trên Sách giáo khoa thì ghi rõ cực Đông ở Đại Lãnh cơ, thế mới hiểm. Cũng theo tài liệu của bọn Pháp lưu tại Tổng cục đo đạc bản đồ thì Mũi Điện là nơi nhô ra biển nhất đồng thời là nơi đón ánh bình minh sớm nhất cơ, Mũi Đôi ở Vạn Ninh - Khánh Hòa có tọa độ nhô ra bể Đông nhiều hơn mũi Điện dưng theo tài liệu lưu trữ lại Tổng cục đo đạc bản đồ của bọn Pháp thì quả đất hình cầu và Mũi Đôi -Khánh Hòa nằm dưới Mũi Điện cách nhau hơn 100km nên Mũi Điện là cực Đông của Việt Nam chứ léo phải Mũi Đôi.


Sách giáo khoa và tài liệu Nhà nước Việt Nam cũng khẳng định vậy, trên mũi Điện còn có cả tọa độ GPS để xác định là cực Đông từ thời Pháp để lại, thậm chí còn có có biển ghi rõ điểm Cực Đông luôn còn Mũi Đôi - Khánh Hòa chả có cái mẹ gì mà chứng minh là cực Đông cả.


Còn Mũi Đôi-Vạn Ninh-Khánh Hòa có đứa nào đến rồi chụp hộ anh cái cột mốc từ thời Pháp hay cái biển ghi rõ cực Đông như hình dưới hộ anh cái, anh hứa là cõng đi dọc Việt Nam luôn và ngay trong ngày mai.Theo Tài liệu lưu tại Tổng cục đo đạc bản đồ Việt Nam thì bọn Pháp nó làm thực nghiệm với hình quả địa cầu thu nhỏ có đường kính 2,5 m và ánh mặt trời là một bóng đèn giả định y như mặt trời ở Phía Đông, các tỷ lệ được tính toán y như khoảng cách thật ngoài thực địa, và 2 điểm nhô ra biển Đông lần lượt là Mũi Đôi - Khánh Hòa và Mũi Điện -Phú Yên, kết quả là bọn Pháp đã chứng minh cả bằng số liệu và bằng tính toán khoa học Cực Đông luôn là Mũi Điện - Phú Yên chứ chưa bao giờ là Mũi Đôi - Khánh Hòa cả.

Tiện thể anh làm guide cho các tên nào mò lên đây còn biết đường và đánh chén. Anh đến Phú Yên và leo lên đây bằng con đời nhà Tống này, bền bỉ ra phết...được cái mát mẻ, dưng gặp mưa thì trời không mưa lại mặc áo mưa...ngại gì...Leo núi xong thì ở ngay chân núi có đúng 1 quán duy nhất của chú Mười thôi, vào đó bảo chú làm cho con gà và mang riệu ra bú, gà ngon phải biết, anh vào đó 4 thằng bảo chú làm cho 2 con gà, lòng mề xào rau cải, còn cho 2 con vào nồi cháo to đùng luộc và nấu cháo luôn thể. Xong cắt đầu và chân vứt vào nồi cháo cứ để lên bếp liu riu, còn 2 con gà ko chặt bày lên mâm bọn anh ngồi nhậu ngay tại trước mặt anh đứng đó, dcm, tiên chỉ đến thế thôi...


Còn đây là hình ảnh anh chụp từ phía biển nhé, đường lên có hai đường, đường đi bậc đá là như sau cái xe Jeep anh chộp, còn 1 đường là hình dưới đây, đi ra phía biển và leo ngược lên...đến bãi cát là nhìn thấy hình hải đăng Đại Lãnh ở sau rồi đấy, nếu leo núi tốt như anh thì lên xong chộp ảnh chán tắm biển thì bọn đi đường bậc thang mới leo đến nơi...

- Đây là hình ảnh mới nhất anh Phập chụp tại Mũi Điện để chứng minh rằng nó là cực Đông. (Tầm này chiều lúc 4 h chiều)

Còn đây là mốc tọa độ mà bọn Pháp đánh dấu là cực Đông và đo đạc từ thế kỷ trước khi xác định 4 cực của Việt Nam, anh Phập mới chụp ngày hôm nay xong.

Cận cảnh cái mốc tọa độ do bọn Pháp đo đạc và công nhận này.





A Phập có tìm hiểu qua nhiều nguồn cả bọn Phượt thủ thì vẫn cứ đinh ninh là cực Đông ở Mũi Đôi-Vạn Ninh-Khánh Hòa cơ...hiểm nhở

1. Trên bản đồ Vệ tinh, nhìn 2 điểm nhô ra biển nhất này.


2. Nhìn kỹ hơn sẽ thấy điểm nhô ra hơn là Mũi Đôi - Khánh Hòa nhá.

3. Cận cảnh phát xem thế nào, rõ ràng là Mũi Đôi - Khánh Hòa nhô ra biển nhiều hơn Hải đăng Đại Lãnh nhá, hê hê, dưng Việt Nam và trước đó là Pháp lại đéo công nhận thế mới đau sờ cau, vì bọn Pháp đã đo được rằng Mũi Điện - Phú Yên là nơi nhô ra nhất do quả đất hình cầu, sách giáo khoa, phương tiện thông tin truyền thông, báo chí cũng nói rõ Cực Đông là Hải đăng Đại Lãnh thế càng đau hơn, he he he.

4. Đây là điểm nhô ra xa nhất ở Cực Đông, mũi Đôi- Khánh Hòa nếu xét là quả đất hình phẳng, còn đằng nầy quả đất hình cầu thì đương nhiên Mũi Điện là cực Đông, ai léo tin về lấy quả địa cầu to to rồi bật đèn bàn lên xem thì rõ nơi nào là cực Đông.

5. Điểm xa nhất thường gọi Cực Đông tổ quốc Mũi Đôi-Khánh hòa nếu điều kiện quả đất hình phẳng là đây chứ đéo.

Lạng Sơn-Miền Biên viễn


Tiện chuyện biên viễn trên xứ Lạng của a Cai Khi đang thông tuy ngoài bể vẫn đang căng thẳng, a đặt gạch, tối về hồi tưởng lại quả mấy đệ biên phòng nó rủ đi nhậu ở vùng biên năm nao, bùi ngùi rất, nhậu với ai, nhậu với mấy ẻm buôn hàng từ Khựa về Hà Nội rất duyên dáng và mặn mà, thế đéo nào tối anh ngủ thì có 1 ẻm mò sang tâm sự, đcm mấy đệ biên nghịch ngợm đéo chịu được, thế là đã tửu thì có sắc thôi, anh quất mẹ luôn...





 
Support : Creating Website | Johny Template | Sông Hàn chỉnh sửa
Copyright © 2011. Phang Phập - All Rights Reserved
Template Modify by Phang Phập
Proudly powered by ĐĂNG NHẬP