Home » » Ngày này năm xưa (16/4/2013)

Ngày này năm xưa (16/4/2013)



Ngày này cách đây đúng hai niên chẵn, anh đã phê lần thứ hai trong đời, lần đầu cách đây sáu niên, khi vợ anh sinh cho anh một công chúa thiên thần. Phải nói lần đầu tiên đưa Gấu vào Bệnh viện Phụ sản Trung ương để sinh em bé mà lòng anh bồi hồi xúc động cực, anh hồi hộp suy tư như lãnh tụ lo cho dân cho nước, cả một ngày anh không ăn chả thấy đói, không uống cũng chả thấy khát, đương diên không đi ỉa là lẽ thường, dưng anh vưỡn phải A-se-nôn. 
Anh thì lo, lo vì không hiểu sinh đẻ thế nầu, đăng ký trọn gói ở Phụ sản Trung ương gần nhà hết gần ngàn đồng không kể tiền bồi dưỡng ,  anh thởi thởi tính tình như cua, chỉ biết dưới mình là ai, trên mình mặc mẹ, thế mà anh vầu bệnh viện một dạ bảo vâng, mẹ mấy con y tá bẩn bẩn bình thường gặp được anh, bắt tay được anh là cả một sự tự hào của đời nó mẹ, kể cả mấy ẻm dọn phòng mà anh hai vưỡn cứ gọi là chị và nhất nhất là chị, cứ dạ ran cả phòng, tổ sư, mình mà có lúc yếu đuối và mềm dẻo như ngày anh ở bệnh viện nầy á. Thôi, vì Gấu nhà anh, vì Hoàng tử nhà anh, anh đành chấp nhận.
Cũng  ngày này tối hôm trước cách đây hai niên, anh đi nhậu về nhà sớm lắm, chả tay vịn tay vẹo gì, về nhà sớm đâm khó ngủ, anh xuống tầng định mần mẹ nó một bi cơm đen cho dễ ngủ, dưng Gấu vứt đi đâu rồi, chả tìm thấy điếu đâu, mở tủ diệu mần nửa cốc diệu đặc biệt thuốc phiện cũng chả ăn thua, thôi đành kệ, thắp đèn đợi trời sáng.  Mẹ khỉ đời ảnh chắc thiếu diệu và bia thì lăn đùng ngã ngửa ra mẹ luôn, nhục đến thế là cùng, bia diệu khí bình thường không có em út vào thì chán bỏ mẹ, anh chả xơ múi đéo gì đâu, dưng có tý em ún vầu thì khí độ đàn ông nó mới phừng phừng lên được, cho nên dứt khoát đã bia diệu thì phải có tý em ún ngồi cùng mới vui, giờ ngẫm lại mới thấy các kụ hồi xưa nói cấm có sai, đã có TỬU phải có SẮC phỏng.
Đúng là nhiêu khê cho cái Bệnh viện nhất Trung ương, anh lo lắng nên đéo ăn, uống gì cho đến khi vợ anh sinh xong. Giờ nhớ lại thấy ớn, cả một tầng Bệnh viện mà chỉ có nhõn một phòng vệ sinh dành riêng cho cả Nam, Phụ, lão, ấu và chung cho sản phụ, cả buổi sáng anh chả quan tâm, dưng đến khi Gấu anh sinh xong anh mới đi tìm chỗ giải quyết mà chả có. Cứ định vào phát thì có người vào, định vào phát thì lại bà đẻ vào, định vào phát thì có đứa sắp hàng trước, anh đến chịu, đến sự ỉa đái mà còn XHCN (Xếp hàng cả ngày) thì anh nhịn mẹ cho rồi, thế mà anh nhịn thật cho đến chiều tối.
Viện cũng có nhiều cái hay ho, anh biết nhưng cũng hơi bất ngờ tý ti, y tá hay hộ lý đỡ đẻ khi đưa phong bì là bóc ra luôn, cái nầy để đo tình cảm và công khai tài chính để tý chia cho có tý công bằng chắc. Anh đéo quan tâm, Gấu anh vầu phòng đẻ là anh A-se-nôn luôn 1 cái phong bì 1 trẹo cụ cho em y tá, không ngờ hiệu nghiệm phết, Gấu nhà anh được quan tâm như như vợ tủ lạnh từ thời điểm đó, nhẹ nhàng hơn, hỏi han nhiều hơn, cái gì cũng có giá của nó nhể, đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn lại phát huy tác dụng.  Anh hỏi mấy thằng mặt đần thối cũng đưa vợ đi đẻ thấy chúng bảo chỉ đưa nửa thôi, anh chơi mẹ gấp đôi, anh không phá giá dưng anh biết đéo đâu, đừng trách anh nhá.
Anh lại phải nôn phát nữa vào sáng sớm hôm sau, khi mần thủ tục ra viện cho Gấu, đợi từ 7h đến 7h30 có mỗi em anh gọi đến hai lần nó chả đến, anh sốt ruột, trước khi đi đã xem giờ rồi, anh thấy em cổ kính tầm tuổi anh, dáng già, lưng còng, anh cười phát nụ cười mê hoặc thủa xa xửa bẩu em ơi đến mần thủ tục cho anh tý, mồm nói, tay A-se-nôn ra tờ 100 K cụ, tiền tươi thóc thật, thế mà hiệu nghiệm phết. Sau 5 phút em đã mần xong thủ tục cho anh, và lời nói tỷ lệ nghịch với dáng người, hóa ra ông cụ hiệu nghiệm phết nhở. Có cụ là đời anh luôn sướng vui, cho dù ở hoàn cảnh nầu. Đó là chuyện sướng của anh. 
Còn chuyện phê thì buồn cười cực, anh đi nhiều cũng học được dăm ba món tủ của người Tông dật, anh áp dụng vào Gấu nhà anh luôn, đó là món chữa đau sau khi đẻ. Gấu anh sinh xong anh mần 1 bi cơm đen bỏ vầu củ tỏi tía nướng lên ăn sống, cho thêm chai nước Lavie nữa là đời lên tiên, cấm đau bao giờ, vừa sinh xong, chiều đòi về nhà chả có mẹ gì lăn tăn.
Cũng món này đứa em anh, vợ nó sinh hồi trước, anh đưa cho nó mấy chỉ cơm đen của bọn Tông dật, đéo đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng, nó cho vợ nó chơi mẹ luôn một nửa số đó, vợ uống xong, say mẹ mất gần ngày, cho nên phải đọc kỹ trước khi dùng. Số cơm còn lại thừa ra tý, anh bôi vầu hai điếu thuốc dư hồi hổi mần Lâm tặc, xong xuôi ngồi bú miên man, nghĩ về mệt nhọc của hai ngày anh vượt cạn cùng vợ mới thấy anh cũng là thằng có ích đấy chứ nhể, ít ra là với vợ con anh nhẻ.

Anh là Phang Phập, hân hoan chào đón các bạn Phang Phập đơn giản là Phang rồi Phập không hề xoắn. Nào hãy cồng măng!! Creating Website

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

Hay hay hay, hay thật là hay.

CuaSungLamNghe.O nói...

Ngưỡng mộ quá, cứ thế phát huy cho vợ con được nhờ.

Đăng nhận xét

 
Support : Creating Website | Johny Template | Sông Hàn chỉnh sửa
Copyright © 2011. Phang Phập - All Rights Reserved
Template Modify by Phang Phập
Proudly powered by ĐĂNG NHẬP