Home » » Lai Châu ơi còn nhớ!

Lai Châu ơi còn nhớ!



(Thác Tắc Tình - Lai Châu)

Mỗi lần lên Lai Châu là anh thích đi vào ngày 15-2 hàng năm, dưng hẹn được ngày đó ngày lên đây khó bỏ mẹ ra.  Nơi đó gợi cho anh  nhiều kỷ niệm đẹp trong đời, đặc biệt là huyện Phong Thổ là một huyện nằm giữa Thị xã Lai Châu và Khựa, anh rất thích mấy cái xã giờ là thế kỷ 21 vẫn còn gìn giữ hủ tục từ xưa xa truyền lại.
Ở mấy xã vùng biên vẫn còn duy trì thủ tục đục lỗ, nói thế chả ai hiểu, nói thẳng ra nó là thủ tục xuyên lỗ phá trinh như bọn Châu Phi man di mọi dợ. Ở Phong Thổ - Lai Châu có 3 xã Ma-Ly-pho, Tung-Qua-Lìn, Vàng- Ma-Chải, mấy xã nầy đa số người Thái, Sán dìu, Dái,... đóng đô.   Hủ tục của bọn bỏn là con gái đến 13, 14 tuổi mà không được ai đục lỗ là vô duyên, nói dân dã như bọn dân tộc Kinh không tởm là đến tuổi đó mà không ai phá trinh cho thì đó là bi kịch của đời con gái, chắc bị gì mới không thằng nào xơi.  Thời nay, bọn bỏn lại thích Kinh vì bọn thơm tho và quan trọng là biết điều ra phết, nên vào dững ngày đó vào đây có mà ăn lỗ trinh tái mệt bổ ngửa, cách ăn thế nào thì đợi anh mần Guide sẽ chỉ dẫn cho đến nơi đến chốn. Ngày chính lễ là ngày 15 tháng 2 hàng năm, bọn Kinh có thể chọn ngày đó đi chơi, dưng đất có thổ công sông có Hà bá, vào đó mà không bú riệu cho Trưởng bản say bổ ngửa và kết làm anh em như anh đây thì có mà bú l…chó, chả có cái mẹ gì hết. Vậy ngày thường thì sao, ngày thường cũng có chứ sao, tục lệ của bọn bỏn cũng hay ho và nhân văn ra phết, vào dững xã đó, cứ nhậu mới trưởng bản bét nhè chè đỗ đen đi, có quà, có quà tất. Bạn thân anh Trưởng một bản sát biên tầm tuổi anh đã lên chức ông nội được 2 năm (Thèm đéo chịu được), anh vào lần nào là cũng A NGUOI CAN BÔ ANH EM ĐAY ROI, CAN BÔ VÁO UON DIEU THOI ( À, người anh em đây rồi, cán bộ vào uống riệu thôi) nhậu sương sương là chỉ chỗ em nào còn trinh cho anh đồng bọn, có hôm bàn giao tận tay. Hay ho ra phết.

Ở miền Tây Bắc nầy còn có tục chọc sàn, cũng vui đáo để, nghĩa là tia thấy ẻm nầu nguôn nguôn thì đi tìm cái gậy, đang đêm tìm đến nhà ẻm chọc gậy đó vào chỗ em đang ngủ, em mà rút gậy lên thì chạy lên ngủ mới em, sáng mai khi xong xuôi tất cả lại về, còn ẻm không rút gậy lên thì một là em đang phang mới thằng khác, hai là em không thích, lúc đó thì thôi, giả dép bố về, cần đéo.
Còn một phong tục của người Dao nữa mà cái bọn nghiên cứu Sa-lông biên về văn hóa đéo bao giờ biết đến chứ đừng nói là đã biên sách báo, cái này thì đến phụ nữ Kinh cũng thèm nhỏ dãi ra mà đéo có, nó  văn minh như Âu Châu và Mẽo quốc hay bọn Tư bản giãy chết vậy. Phụ nữ Dao đến 12,13 tuổi là ra chợ tìm chồng, tìm được thằng nào ngon ngon thì theo về nhà ở luôn, lúc đó ẻm là vợ chính thức  và phang nhau thoải mái, ở được mấy tháng chán thằng chồng thì đạp phát, bà về. Bà lại ra chợ tìm chồng mới hợp hơn, lại theo nhau về nhà chồng sống thoải mái,…cứ như vậy ẻm Dao nó có thể tìm N thằng chồng và phang từng đó thằng, phang đến khi tìm được thằng chồng mới mà hợp nhau thì cưới làm chồng thật, nguyên cái đó anh đã thấy phụ nữ Dao văn minh gấp vạn lần phụ nữ Kinh rồi phỏng, đến mấy thế kỷ nữa thì may ra phụ nữ Kinh mới được văn minh hay ho như vậy. Gái không hợp mới chồng vẫn cứ sống, chịu đựng đến già, anh chịu mẹ.
Vùng này có một ít cô giáo người Kinh cũng Tây Tây  hay ho chút xíu, uống riệu xong có khi rủ đi ngủ mẹ luôn. Có lần bọn anh mang quà tặng vào một xã sát biên, các cô giáo nấu cơm rồi mổ gà mời bọn anh, anh ngồi mâm chủ tọa các cô cứ một lúc thì lại sang mời một chén, mỗi cô cứ chơi nguyên một chai riệu cắp nách, anh uống riệu thuộc loại trứ danh khắp 3 Tây Nam Bắc Nguyên mà hôm đó anh gặp tửu lượng của các cô giáo miền biên viễn cũng liêng biêng gần gục. Đến đêm tàn canh, cô giáo bảo về phòng em ngủ, em dọn sẵn rồi, anh lúc đầu biết đéo đâu, tưởng dọn sẵn cho bọn anh, vừa vào phòng cái cô lau mặt cho anh rồi ra chốt mẹ cửa lại, lúc đó anh giật mình thảng thốt, chết con rồi…
Qua Phong Thổ thì đến xã Khổng Lào, xã nầy là lò, là vựa gái cung cấp gái bản cho toàn quốc, ngồi quán nước la cà ở đó cũng gặp nhiều ẻm xinh quá là xinh. Nếu ở Hà Nội hay mấy tỉnh lân cận có duyên gặp được mấy ẻm đồng bào nầy, hỏi em quê ở đâu, em bảo ở Lai Châu thì đến 90% là ở Khổng Lào, anh thật.
Còn một điều quan trọng nữa phải nhớ, khi đi chơi vào vùng này hay Tây Bắc thấy nhà nào có cành cây tươi tươi cắm ở cổng nhà thì chớ có dại mà vào. Vì những ngày đó người đồng bào đang cấm bản, tùy từng vùng nhưng thường chỉ 3 ngày là hết. Nếu vào nhà người ta thì sẽ bị giữ lại và hết cấm bản mới thả ra. Còn không thì phải đền một cơ số lợn và trâu nhà đang cúng, người lạ vào nhà sẽ mất thiêng và gặp xui xẻo, ngày cấm bản đó đồng bào đang làm lễ cúng tâm linh. Tốt nhất là gặp cái thì tránh ngay cho lành, không mất tiền oan mà đéo kêu được ai...

Để hôm nào rỗi rãi anh biên ít trải nghiệm chợ tình Khâu Vai thế kỷ 21 cho những ai thích khám phá có chút ít vốn lận lưng, biết cách tìm đúng chỗ khỏi phải lòng vòng mất thời gian.
Anh là Phang Phập, hân hoan chào đón các bạn Phang Phập đơn giản là Phang rồi Phập không hề xoắn. Nào hãy cồng măng!! Creating Website

3 nhận xét:

batthanhquan6868 nói...

Cũng hai đấy, tiên sư anh

pín nói...

được, biên rõ về đoạn địt cô giáo tôi xem nói thật hay phets nào he he

Phang_Phập nói...

Phét cái tổ sư các anh, đặc biệt là anh Pín Ăng lê, cô giáo cũng là người, gặp đứa xấu xấu bẩn bẩn người Kinh thì cô đã yêu và chết mẹ rồi, huống gì gặp thằng vừa tử tế, vừa xinh giai, lại trắng trẻo, nói chuyện có duyên, bú riệu khỏe như A Phập thì ko chết mới là lạ chứ các anh, dcm các anh.

Đăng nhận xét

 
Support : Creating Website | Johny Template | Sông Hàn chỉnh sửa
Copyright © 2011. Phang Phập - All Rights Reserved
Template Modify by Phang Phập
Proudly powered by ĐĂNG NHẬP