Home » » BIA DIỆU MỚI ANH

BIA DIỆU MỚI ANH


Chiều nay là ngày anh được ở nhà bán hàng nước chè chén, loanh quanh kiếm đồng ra đồng vào đủ để kiếm cốc bia cỏ hằng ngày và đang định đổi con xế Ferrari 2 cửa màu đỏ cho nó Tin-tin Tôm-Tôm đi chơi Tết để con Vện nó đỡ chê, cứ suốt ngày bẩu anh như quan huyện ( lúc nầu cũng áo sơ mi cáu cạnh + quần Tây là thẳng ly + giày bóng loáng + đầu sáng nhoáng + con xe nó già quá so mới tuổi không hạp) tự nhiên lại đúng ngày mình bắt đầu nghiện bia cho đến bây giờ, hình ảnh của anh có là thật kỹ, giặt lại sạch sẽ thơm tho như chú rể thì nó xưa nay vưỡn thế, bẩn bẩn, bụi bụi, bựa bựa, dễ nhận ra ngay, cứ chiều chiều đi qua ngõ nhà anh lại thấy một đệ tử Cái Bang nhâm nhi 1 lon bia Hà Nội vàng ươm cùng 1 đĩa cá chỉ vàng ngọt lịm mắt lim dim nhìn trời dự đoán thời tiết là biết, đây là địa chỉ nhà anh: Nhà không số, Hẻm không Tên, Ngõ Liệu Hồn, Phố Đập vầu mặt.
Anh đang ngồi biên Blog
Cũng đã bước sang  năm thứ 15 có lẻ, kể từ ngày anh đặt chưn lên Hà Lội ngàn năm văn vật đến bây giờ, nếu tính tuổi bia thì anh bước sang năm thứ 14 chẵn chằn chằn, anh ở rừng rú ra Thủ đô ngàn năm văn vật học Đại học. Anh cũng chưa biết cái vị bia hơi Hà nội nó thế nầu đâu, anh chỉ biết cái vị bia cỏ hay còn gọi là bia Áp lực – ĐH Bách Khoa là tuyệt đỉnh công fu mẹ, thời thởi ai ở ĐH Bách khoa, Kinh tế, Xây dựng thì lạ léo gì cái bia hơi Áp Lực đâu nhể, liên hoan làm 1 thằng 1 sải tay là say cả vó, lần sau cứ thế Le-vồ cứ tăng ầm ầm, tăng phi mã, tăng thành nghiện luôn cho đến bây giờ. Bia hơi Hà Lội thì mãi sau nầy mới biết là sao lại có  loại bia gì mà ngon thế nhở. Tại sao anh có tiền uống bia, tại vì bia cỏ đó so với bia hơi Hà Nội thì như nước cống sánh sánh nước sông mà thôi, bia Áp lực chỉ là 800-1000đ/cốc mà thôi, cực kỳ hạt dẻ và giá cũng cực kỳ sinh vêu ( sinh viên đói vêu mõm gọi tắt là sinh vêu), lại nữa là có thời anh làm thầy giáo (gọi cho oai chứ đệch mợ phải nà gia sư) tháo giầy tháo cả ủng thủng cả áo lấy giáo án dán áo mỗi tuần anh có 100.000 đồng nên mới xông xênh vầy.  Hàng tháng anh có thêm 500-600 cốc bia cỏ giá trị quy đổi tính tại thời thởi thì đương nhiên ngày nầu anh xơi đủ 4 nhát, trưa 2 phát, chiều 2 phát, cuối tuần 10 nhát, đều như vắt chanh, xuân thu nhị kỳ, kể cả khi trời mưa gió rét, băng giá hay ở ở Bắc cực gì đi nữa thói quen đó anh vưỡn không đổi cho đến giờ chẵn 14 niên.  Tính tổng ra một tháng anh uống nhiều thì cỡ 150 cốc, lương anh quy ra bia vưỡn thừa 350 cốc, quy nốt chỗ thừa đó  ra thuốc lá, thuốc lào, hôm hứng thì tìm mua ít cỏ nạp vầu điếu cày bắn phê miên man, bát ngát.  Tự nhiên hôm nay là ngày 10/12/2010 nên anh mới nhớ ra là ngày đầu tiên anh uống bia ở Thủ đô văn vật,  cũng là ngày đầu tiên anh nhận lương tháo giầy, ôn tý kỷ niệm xưa cho khỏi quên.
Bia Áp lực, kỷ niệm đầu đời
Đó là tuổi bia, còn tính tuổi diệu thì từ anh uống diệu lần đầu năm anh 18 tháng tuổi giờ cũng được gần 33 năm dồi, cho đến giờ ăn cơm mà không làm 1 lon bất kể trưa hay tối là anh chịu, không thể nuốt nổi, kể cả khi đau răng anh vưỡn lấy ống hút cắm vầu lon bia và bú đều đều. Thời thời dững năm 197x kinh tế tuyệt đại đa số gia đình khó khăn vất vả, anh là cả, nên khi anh 18 tháng tuổi thì bà ma anh sinh đứa em, nên anh phải về quê mới ông bà mới có cơm ăn, 18 tháng tuổi, anh nghịch nổi tiếng ở vùng, giờ thỉnh thoảng anh về lại sau ba mươi mấy niên mọi người vưỡn nhớ. Anh vì nghịch quá và lại có thêm mấy đứa cháu nữa đứa nầu cũng nghịch như quỷ nên người nhà trông khó quá, mới nghĩ ra cách là: cứ ăn xong thì cho mỗi đứa 1 thìa cà-fê diệu 45 độ (khoảng 2 ml gì đó) uống xong thì lăn quay ra ngủ cho đến chiều là đẹp, he he he, cho nên anh biết mùi vị của diệu từ dạo đó. Lại nữa, anh từ quê xuống phố ở với bà Ma năm 8 tuổi, vẫn gặp đúng lúc kinh tế  càng kiệt quệ, cả nhà chả đủ ăn, tuyền ăn ngô mới khoai, cực quá, ông Pa thì ở xa, bà Ma nghĩ ra cách nấu diệu lậu, và anh biết ủ cơm diệu, nấu diệu, pha diệu trước khi biết đọc mới biết viết. Một hôm, bà Ma thấy nóng ruột chạy về nhà thấy anh đang nằm ngủ bên bếp nấu riệu bập bùng, diệu chảy lênh láng, lửa cháy gần đến người anh, nóng chảy mỡ mà chả nhúc nhích gì, hóa ra mới sáng ra đói quá, anh húp vội bát bỗng (Trong miền Trung gọi là hèm) thế là nôn nao, lại thấy diệu nhứt chảy ra từ vòi khoảng nửa cốc đầu tuyền là diệu mới nước lã đáng lẽ đổ đi, dưng tiếc anh mới làm phát hai hơi hết, hết xong thì say và ngủ luôn cho đến khi bà Ma về, cho đến giờ hình ảnh bếp lửa đẹp nhứt vẫn là hình ảnh anh nằm say diệu bên bếp lửa và diệu lênh láng xung quanh, lửa bập bùng cháy phừng phừng là hình ảnh bếp lửa đẹp nhứt của đời anh, đẹp hơn cả hình ảnh Bếp lửa của nhà văn Bằng Việt, anh cãi cô giáo dạy văn một lần khi nhân học bài nầy năm lớp 5 là hình ảnh Bếp lửa của Bằng Việt léo bao giờ có cảm xúc như hình ảnh anh nằm say bên bếp riệu, hình ảnh anh say diệu nằm bên bếp lửa đẹp hơn dăm boong thì bị cô giáo cho là anh hỗn, cho hạnh kiểm kém luôn tức thì. Dưng anh có thề mới cô là cô có cho anh mãi mãi hạnh kiểm kém mãi mãi hay gì đi nữa thì anh vưỡn không thay đổi, hình ảnh anh nằm say diệu bên bếp lửa hồng mãi mãi đó là hình ảnh đẹp nhứt chứ léo thể là hình ảnh nầu khác chong thơ văn hay đại loại cái gì đó tương tự, anh thật.
          Nhất vợ nhì giời đối mới anh chả phải, phải là nhất diệu nhì vợ mới đúng hoàn cảnh, vợ có thể thiếu chứ diệu mà thiếu là hỏng hết bánh kẹo.
Anh là Phang Phập, hân hoan chào đón các bạn Phang Phập đơn giản là Phang rồi Phập không hề xoắn. Nào hãy cồng măng!! Creating Website

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Support : Creating Website | Johny Template | Sông Hàn chỉnh sửa
Copyright © 2011. Phang Phập - All Rights Reserved
Template Modify by Phang Phập
Proudly powered by ĐĂNG NHẬP